Giáo dục giới tính: một vấn đề lớn ở Trung Quốc

Còn về phía trường học, đa số các trường rơi vào tình trạng trong chương trình học luôn có giờ giáo dục về sức khỏe cho học sinh nhưng đều bị xem nhẹ. Theo Tôn Hà – học sinh của một trường phổ thông trung học ở Bắc Kinh, đến giờ học về sinh sản, giáo viên luôn tránh né không dạy mà để cho học sinh tự xem sách giáo khoa.

giao-duc-gioi-tinh-mot-van-de-lon-o-trung-quoc

Dù cho gần đây báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin ngành giáo dục đã triển khai chương trình đưa giáo dục giới tính vào trường học, nhưng tỉ lệ thanh thiếu niên mang thai ngoài ý muốn, nhiễm bệnh do quan hệ tình dục vẫn tăng lên. Điều này đã kéo theo rất nhiều hệ lụy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội.

Theo thống kê, Trung Quốc hiện nay có khoảng 90% thanh thiếu niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Tuổi đời trung bình của các em gái mang thai là 17,5 tuổi, lớn nhất là 19,5, nhỏ nhất là 12,5 tuổi. Chỉ có khoảng 2% trẻ nhận được sự giáo dục giới tính từ cha mẹ, 9% được giáo dục từ nhà trường, số còn lại cho biết là học qua Internet, báo chí, phim ảnh…

Vấn đề khiếm khuyết về kiến thức sinh sản và giới tính không chỉ xảy ra ở nông thôn Trung Quốc, mà ngay cả những đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Trùng Khánh… cũng đang gióng lên hồi chuông báo động. Khi được hỏi về kiến thức sinh sản và tình dục an toàn thì đa số các bà mẹ trẻ đều trả lời biết sơ sơ hoặc hoàn toàn không biết gì.

Hội Liên hiệp phụ nữ Bắc Kinh đã từng tiến hành một cuộc điều tra bỏ túi ở khu Đông Thành và Hải Điện trong khoảng 1.500 hộ gia đình về vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên thì có khoảng 74% bậc phụ huynh trả lời là họ luôn tránh né khi con trẻ hỏi những vấn đề liên quan đến giới tính.

Còn về phía trường học, đa số các trường rơi vào tình trạng trong chương trình học luôn có giờ giáo dục về sức khỏe cho học sinh nhưng đều bị xem nhẹ. Theo Tôn Hà – học sinh của một trường phổ thông trung học ở Bắc Kinh, đến giờ học về sinh sản, giáo viên luôn tránh né không dạy mà để cho học sinh tự xem sách giáo khoa.

Hỏi cha mẹ không xong, học ở trường cũng chẳng được gì, các em tìm đến các phương tiện truyền thông để tìm hiểu, nhưng số kiến thức các em tiếp thu thông qua các phương tiện này cũng không bảo đảm cho các em phát triển tâm sinh lý theo đúng hướng.